Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương là “không tin”, chàng tuyệt không tin Ba Oa sẽ bán đứng chàng.
Không may đây là sự thật, sự thật thì luôn đáng sợ, tàn khốc hơn cả trong ác mộng.
Bây giờ Tiểu Phương cuối cùng đã hiểu rõ.
Ba Oa trong căn lều này đợi chàng, không phải là do Bốc Ưng kêu y thị đến.
Chủ nhân của y thị không phải là Bốc Ưng, mà là Thủy Ngân.
- Bây giờ ngươi nhất định đã hiểu rõ đây là một cái bẫy, những điều mà vị cô nương đây nói với ngươi không có gì là thật cả.
Giọng nói của Thủy Ngân tuy ngọt như mật, nhưng trong tiếng cười có đao, đao giết người không thấy máu!
Ba Oa đứng ở bên cạnh Thủy Ngân, bất kể Thủy Ngân nói gì, Ba Oa đều yên lặng lắng nghe.
Thủy Ngân đột nhiên nắm lấy tóc của Ba Oa, rồi ấn bộ mặt xanh trắng của Ba Oa đến trước mặt Tiểu Phương :
- Ngươi mở to mắt ra nhìn ả đây, ta dám đánh cuộc, cho đến bây giờ ngươi chắc chắn vẫn không tin ả sẽ là một nữ nhân như vậy!
Tiểu Phương mở căng mắt ra, cái đầu của Ba Oa ngăn che ánh sáng mặt trời cho chàng, mái tóc của Ba Oa rới trên mặt chàng, đôi mắt trống vắng vô hồn, mơ hồ như không nhìn thấy gì cả, không nghĩ điều gì cả.
Con người của Ba Oa như chỉ còn lại thân xác, chẳng còn tư tưởng tình cảm, chẳng còn có linh hồn.
Đúng lúc này, Tiểu Phương chợt tha thứ cho ả, bất kể ả đã gây ra cho chàng boa nhiêu chuyện đáng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997602/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.