Sau khi mọi chuyện đã qua đi, trong lòng Tiểu Phương vẫn còn tràn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng.
Tuy đã biết qua nữ nhân, nhưng chàng chưa bao giờ đạt được cảnh giới tuyệt mỹ như thế này.
Lại không biết đã trôi qua bao lâu, Ba Oa đột nhiên nhẹ nhàng nói :
- Y thị là tỉ tỉ của muội.
Ba Oa đã mở miệng nói, nhưng câu nói này lại rất làkỳ quái.
- Ai là tỷ tỷ của nàng?
Tiểu Phương nhịn không được hỏi :
- Lẽ nào nữ nhân ác độc đó chính là tỷ tỷ của nàng?
Ba Oa nhẹ nhàng gật đầu :
- Muội từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn muội làm gì, thì muội làm cái đó.
- Nàng xưa nay không phản kháng à?
- Muội chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.
Nàng không những không dám phản kháng, thậm chí ngay nghĩ tới cũng không dám, vì vậy mà nàng mới làm cái chuyện đó với Tiểu Phương, nàng cuối cùng cũng nói ra nỗi khổ tâm của nàng với Tiểu Phương.
Chuyện gì cũng không cần phải giải thích nữa, lời gì cũng không cần phải nói nữa.
Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy sự uể oải và sầu muộn trong lòng đã như làn khói tan đi mất, trên thế gian không còn có chuyện gì đáng để cho chàng phiền não nữa.
Chàng ôm chặt lấy tay nàng.
- Từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, thì tuyệt sẽ không để cho nàng bị người ta làm nhục nữa.
- Chàng bây giờ tuy nói vậy, nhưng tương lai thì sao?
Khổ nạn quá lâu dài đã khiến cho Ba Oa mất đi niềm tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997599/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.