Ba tháng sau, khi mùa xuân vừa chạm ngưỡng cuối cùng.
Uông Thành dẫn đoàn làm phim Xuân Dạ đến Cannes tham dự liên hoan phim. Vì Cannes không có sân bay, cả đoàn phải đáp chuyến bay thẳng đến sân bay Nice trước. Nói ra cũng tiếc, những năm qua, Ô Mạn đã từng đến Pháp vài lần vì tuần lễ thời trang hoặc chụp ảnh tạp chí, nhưng lần nào cũng chỉ dừng chân ở Paris, chưa từng có dịp ghé thăm miền Nam nước Pháp. Cô cũng hiếm khi cho mình kỳ nghỉ thực sự, thường chỉ bay sang LA thăm Ngô Ngữ Lan, hoặc đi Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đông Nam Á—những nơi có thời gian bay ngắn để có thể tranh thủ nghỉ ngơi được nhiều hơn. Thế nên, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến miền Nam nước Pháp. Còn Truy Dã thì đã từng đến một lần, so với cô có thể coi là có kinh nghiệm hơn. Vì vậy, suốt chuyến bay, cậu thao thao bất tuyệt với cô bằng giọng điệu của một "người từng trải", trong giọng nói toàn là sự phấn khích. “Tháng Năm ở miền Nam nước Pháp đẹp y như tranh sơn dầu vậy, ánh nắng trong vắt đến mức không thể tin được. Lần trước anh không chuẩn bị trước, đạo diễn Uông lại cực kỳ gian xảo, tự đeo kính râm rồi ung dung xuống máy bay trước. Còn anh thì ngơ ngác chạy theo phía sau, trời ạ, suýt thì bị chói mù mắt luôn!” Uông Thành ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy, bật cười nói: “Thôi nào, cậu kể mãi chuyện này suốt hai năm rồi đấy. Lần này tôi cố tình đưa các cậu đến sớm một ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438812/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.