Trước khi rời khỏi sân thượng, Truy Dã đã giáng cho Đường Gia Vinh một đòn cuối cùng.
“Nếu ông nghĩ lời tôi nói là phóng đại, thì hãy nhìn cái này.”
Cậu lấy điện thoại ra, cho ông ta xem một bức ảnh trong album.
Trong ảnh, một bà lão với gương mặt đờ đẫn ngồi bên mép giường. Trên đầu giường là đóa hoa hồng leo mà Ô Mạn lần trước đã mang đến cắm vào bình. Bà nhìn chằm chằm vào đóa hoa ấy, nhưng vẻ mặt không hề có biểu cảm gì.
Bà thậm chí còn không biết rằng, ngay giây phút con gái vừa tặng hoa xong, cô đã bị bắt cóc, suýt chút nữa là không thể trở về.
Bà vô ưu vô lo, nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến người ta đau lòng.
Truy Dã vẫn chưa có cơ hội đến thăm bà, cậu luôn túc trực bên giường bệnh của Ô Mạn. Nhưng Triệu Bác Ngữ biết địa chỉ viện dưỡng lão, đã thay cậu đến một chuyến và chụp lại bức ảnh này.
Môi Đường Gia Vinh vốn đang mím chặt, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ấy, ông ta lập tức sụp đổ. Khóe miệng run rẩy hai cái, như thể có thứ gì đó đè nặng khiến ông không thể chịu đựng nổi.
Ông ta lắc đầu không dám tin.
“Không thể nào… Đây không thể là…”
Truy Dã không chút nể tình, đánh tan sự tự lừa dối của ông ta.
“Đây chính là Ngô Ngữ Lan.”
Đường Gia Vinh lập tức giật lấy điện thoại của Truy Dã, dùng hai ngón tay phóng to khuôn mặt trong ảnh.
Ông chỉ thoáng nhìn một cái đã vội vàng lướt qua, ánh mắt run rẩy dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438813/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.