Cùng một đêm đó, có người ôm nhau ngủ, cũng có kẻ giằng xé lẫn nhau.
Tại một căn biệt thự cách xa hàng ngàn dặm, Dụ Gia Trạch ngồi trong phòng khách không bật đèn, mở một chai rượu và đã uống quá nửa.
Nhưng có vẻ như chừng đó rượu chẳng thể khiến anh ta say. Khuôn mặt anh ta vẫn mang sắc trắng nhợt nhạt như tuyết, giống như một huyết tộc sống trong bóng đêm, cô độc canh giữ một góc trong lâu đài hoang vắng.
Từ khi Ô Mạn rời đi, cả căn nhà trở nên lạnh lẽo, mất đi hơi thở của sự sống.
Bên cạnh bếp có bóng dáng cô từng nấu ăn, trên chiếc ghế sofa góc trái là vị trí cô hay ngồi, dường như cô chỉ mới rời đi giây lát, đôi chân trần lặng lẽ bước trên thảm trải sàn.
Chính vì vậy, khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa ở cửa chính, anh ta giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra.
Người bước vào có gương mặt hao hao với chim nhỏ của anh ta, nhưng lại là một phiên bản nhái kém chất lượng.
Ánh mắt Dụ Gia Trạch lướt qua khuôn mặt Đường Ánh Tuyết một cách qua loa, rồi nhanh chóng dời đi.
Đường Ánh Tuyết không vui, trách móc: "Anh dọn về đây mà chẳng nói với em một tiếng nào?"
Cô ta tự nhiên bật đèn, ánh sáng bất ngờ chói lòa khiến Dụ Gia Trạch không khỏi nheo mắt.
Giọng anh ta ra lệnh: "Tắt đi."
"..." Đường Ánh Tuyết hơi khựng lại, sau đó làm nũng: "Nhưng anh Gia Trạch, em sợ bóng tối mà."
Dụ Gia Trạch nhếch môi cười nhạt, vỗ vào chỗ trống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438817/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.