Khoảnh khắc Ngô Ngữ Lan vẽ trong không trung bằng ngón tay, Ô Mạn cảm thấy những năm tháng oán hận mẹ dường như cũng tan biến theo.
Cô đã sống đến độ tuổi mà mẹ từng trải qua, đứng ở vị trí mà mẹ từng đứng. Ô Mạn không kìm được mà tự hỏi: Nếu năm đó đứa bé trong bụng cô được sinh ra, và cô phải rời khỏi giới giải trí vì điều đó, thì cô sẽ có cảm giác gì?
Cô đã từng nghĩ, có lẽ chính mình cũng sẽ không dành cho đứa trẻ ấy bất kỳ tình yêu nào.
Chắc chắn sẽ chỉ có căm ghét, tiếc nuối và bất cam.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô lại cố thuyết phục bản thân: Hãy thử hiểu mẹ một chút. Ngô Ngữ Lan cũng là một con người, mẫu tính là một phần của nhân tính, nhưng không phải là toàn bộ nhân tính. Vì thế, bà không yêu cô, cô phải học cách hiểu điều đó.
Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Cô vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Cô tự hỏi: Mình dựa vào đâu mà phải chịu đựng sự bất công này? Thật vô lý.
Vậy nên cô đưa Ngô Ngữ Lan sang Los Angeles, chu cấp đầy đủ về vật chất nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để bản thân quá thân mật với bà. Bà nuôi cô khôn lớn, cô phụng dưỡng bà khi về già – đó là toàn bộ mối quan hệ mẹ con của họ trong kiếp này.
Suốt bao năm qua, cô chưa từng thực sự ở bên cạnh bà, dù chỉ một tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì trút bầu tâm sự như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438816/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.