Chiếc xe máy điện chạy một vòng lớn rồi quay lại cửa hàng đĩa nhạc, nhưng ba người kia đã không còn ở đó nữa, cửa hàng cũng sắp đóng cửa.
Ông chủ ngậm điếu thuốc, định kéo cửa cuốn xuống thì bị Ô Mạn giữ chặt tay.
Cô chắp tay cầu xin:
“Ông chủ, cho tôi nán lại chút nữa được không? Chỉ mười phút thôi mà.”
Ông chủ sững lại, nhìn vẻ mặt tha thiết của cô, do dự một giây rồi kéo cửa cuốn lên, khẽ hất cằm:
“Vào đi.”
Không ai có thể từ chối một Ô Mạn 19 tuổi.
Truy Dã cũng định bước vào, nhưng bị cô ra lệnh ở lại trông xe:
“Em trông xe giúp chị nhé, chị vào một lát rồi ra ngay.”
“… Ờ.”
Thế là cậu đứng bên xe máy điện, trông chẳng khác nào một hiệp sĩ trung thành.
Chưa đến mười phút, Ô Mạn đã đi ra. Truy Dã quan sát, không thấy cô mang theo thứ gì.
“Không có thứ mà chị muốn sao?”
Cô lắc đầu tiếc nuối:
“Không có.”
“Thị trấn này nhỏ quá, nhiều băng nhạc thịnh hành chẳng có bán.”
“Không sao đâu, dù sao ngày mai chị cũng đi rồi, có thể tìm ở nơi khác.”
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Truy Dã chùng xuống.
Chỉ còn bốn tiếng nữa là trời sáng.
Bốn tiếng sau, cô sẽ rời khỏi đây, giống như một con cá được thả về tự nhiên, từ ao hồ nhỏ bé trôi dạt ra biển lớn.
Thế giới này có hàng tỷ người, không phải ai cũng có cơ hội gặp nhau, huống hồ là tái ngộ.
Nỗi đau từng bị lãng quên trong chốc lát lại ùa về cùng những suy nghĩ hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438836/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.