Hả giận nhất thời sảng khoái, hậu quả hỏa táng ngay tại chỗ.
Ô Mạn lập tức bị đoàn trưởng túm cổ kéo ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt mà mắng xối xả. Sau đó, ông ta quay sang cúi đầu xin lỗi hai ông bà.
“Là lão già này sàm sỡ tôi trước đấy! Tôi hát rong, không phải bán thân!” Ô Mạn tức tối, tiện tay ném chiếc micro xuống đất. Một tiếng vang chói tai lập tức bùng lên, khiến mọi người hoảng hốt bịt tai lại. Bên trong rạp cưới lập tức loạn thành một mớ.
Truy Dã đứng một bên, nhìn đến ngứa ngáy chân tay.
Đây là cơ hội tốt!
Một giọng nói trong lòng không ngừng thúc giục cậu. Hãy nhân lúc này giật lại di ảnh của mẹ! Linh hồn của bà không nên bị trói buộc ở đó!
Cậu âm thầm cổ vũ Ô Mạn, hy vọng cô có thể gây thêm chút náo loạn nữa.
Ô Mạn quả nhiên không phụ kỳ vọng.
Cô cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ áo hai dây bó sát bên trong. Màu vàng rực rỡ, tựa như ánh chiều tà nơi chân trời. Đám người xung quanh lập tức sững sờ, có kẻ chỉ vào cô mà mắng nhiếc “hư hỏng, trụy lạc”. Nhưng cô chỉ nhếch môi cười lạnh, vứt áo về phía đoàn trưởng.
“Trả lại các người! Tôi nghỉ việc!”
Cô cố ý đặt tay lên chân váy, liếc xéo một cái đầy khiêu khích:
“Sao? Còn muốn tôi cởi váy cho các người xem luôn à? Cút hết đi!”
Dứt lời, cô hất tóc, chỉ mặc áo hai dây và chân váy ngắn, quay lưng sải bước rời đi. Lên chiếc xe máy điện thuê, đạp ga phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438838/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.