Khi Ô Mạn tỉnh lại, Dụ Gia Trạch đã không còn ở đó.
Cổ họng cô đau rát như thể đang ngậm một thanh sắt nung đỏ, hơi nóng phả ra bốn phía. Toàn thân cô như vừa được vớt ra khỏi nồi hấp, lớp mồ hôi lạnh dính nhớp khó chịu.
Cô khó nhọc nâng cánh tay lên chạm vào trán, đoán chừng chắc phải sốt đến ba mươi chín độ.
Đồng hồ đầu giường hiển thị bảy giờ tối, cô đã mê man suốt một ngày trời.
Ô Mạn mơ màng nhìn trần nhà, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Cơn sốt dường như đã thiêu rụi mọi dây thần kinh của cô, khiến cô chán ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Nhưng ngay sau đó, cô vẫn ép mình phải tỉnh táo, chống đôi chân yếu ớt xuống giường.
Nhân lúc Dụ Gia Trạch chưa quay lại, cô phải rời khỏi đây ngay.
Ô Mạn vội vàng chạy xuống phòng khách tầng một, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức c.h.ế.t lặng.
Căn phòng khách chất đầy những thùng giấy ngay ngắn, trên đó được đánh dấu bằng bút lông đen: Giày, Quần áo, Trang sức…
Một dự cảm chẳng lành đột ngột trào lên trong lòng. Cô lập tức xé mở một thùng ra.
Quả nhiên là quần áo của cô.
Toàn bộ đồ đạc cô từng để ở biệt thự, đều đã bị dọn về đây.
Ô Mạn hoảng hốt rút điện thoại ra, liên tục gọi cho Dụ Gia Trạch. Mãi đến lần thứ n mới có người bắt máy.
Giọng anh ta đầy khó chịu: “Tôi đang họp.”
“Những thùng đồ trong phòng khách là sao?!”
“Chẳng phải đã rõ rồi sao?” Dụ Gia Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438845/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.