Ô Mạn xách giày cao gót, chân trần chạy thẳng lên một chiếc taxi.
“Ra sân bay.”
Lúc này, cô cảm thấy may mắn vì sợ mai quên mang hộ chiếu nên đã nhét sẵn vào túi xách. Giờ thì có thể bay ngay đến Hokkaido.
Không để ai hay biết, cô âm thầm đổi vé sang chuyến sớm nhất đêm nay.
Hành lý có thể không cần. Chỉ cần thoát khỏi Dụ Gia Trạch ngay lúc này là được.
Tài xế liên tục liếc nhìn cô, không biết là vì nhận ra Ô Mạn, hay vì kinh ngạc khi thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc váy hở lưng giữa mùa đông giá rét. Cô không thể mang theo áo khoác, vì nó bị Dụ Gia Trạch treo trong phòng trong.
Nhưng cô chẳng hề thấy lạnh chút nào. Có lẽ vì cơ thể còn nóng hừng hực sau khi chạy trối chết, hoặc nhờ vào hơi ấm trong xe, hay cũng có thể là cảm giác hưng phấn dâng trào khi cuối cùng cũng dám phản kháng.
Ô Mạn cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Từ đâu ra cái dũng khí này để đối đầu với Dụ Gia Trạch?
Không thể nói rõ lý do, khoảnh khắc bỏ chạy ấy hoàn toàn là phản ứng bản năng, không qua bất kỳ suy nghĩ nào.
Ngay khi nghe thấy bài thơ kia, một giọng nói trong đầu vang lên như sấm nổ:
"Cô thực sự muốn để người đã tặng cô bài thơ này nhìn thấy cái tên Dụ Gia Trạch in hằn trên cơ thể mình sao?"
Cô không dám tưởng tượng ánh mắt đó.
Thế nên, cô chạy trốn.
Sau khi xuống xe, Ô Mạn vội vàng mua một chiếc khẩu trang trong cửa hàng tiện lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438850/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.