Truy Dã cầm điện thoại của Ô Mạn lên nghe máy, hơi nghiêng người, để mắt đến cửa phòng vệ sinh. Giọng nói của cậu thong dong, không nhanh không chậm.
"Đùa thôi, tôi đương nhiên biết anh là ai."
Đầu dây bên kia, Dụ Gia Trạch bật cười khó hiểu: "Truy Dã?"
"Tai anh cũng không tệ lắm."
Cách xa hàng vạn dặm, nhưng ngọn lửa chiến tranh giữa chàng trai trẻ và người đàn ông kia vẫn rực cháy mỗi bên một bờ.
Giọng của Dụ Gia Trạch trầm xuống: "Cô ấy đâu?"
Truy Dã hỏi lại: "Anh bắt nạt cô ấy à?"
Dụ Gia Trạch cười khẩy: "Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó? Một người đồng nghiệp đã bị xóa kết bạn sao? Ha."
Truy Dã siết chặt lòng bàn tay, rồi lại từ từ thả lỏng, cầm lên chiếc bật lửa trên bàn, lật qua lật lại nghịch ngợm.
"Nhưng vào ngày Giáng Sinh này, cô ấy thà ở bên một đồng nghiệp đã bị xóa kết bạn, chứ không muốn ở cùng người đã bên cạnh mình suốt mười năm. Tại sao nhỉ?"
Bên kia truyền đến tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn, Dụ Gia Trạch lạnh giọng:
"Cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đưa cô ấy nghe điện thoại, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Truy Dã cười nhạt, chậm rãi nói:
"Đừng để tôi thấy Ô Mạn vì anh mà khổ sở thêm lần nữa. Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không quan tâm đến ý muốn của cô ấy, tôi sẽ cướp cô ấy về bên tôi."
Bên kia im lặng một chút, rồi bất chợt bật cười.
"Con người sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải biết thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438848/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.