***
Chương 11: Không sợ thì em tránh làm gì? Mưa to không ngừng, nước đọng trên đường đã lên tới mắt cá chân, một người kéo xe kéo đội mưa chạy tới dừng ở trước xe của Thương Vân Tú, bàn tay ướt sũng vươn ra khỏi cửa xe đưa cho y một bao bánh xốp được đựng trong túi giấy dầu, sau đó biến mất trong dòng người. Lúc này Tường Nhạc Hối vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ, sau khi Phúc Tường dừng xe ở trước cửa thì đưa Tú Tú vào, sau đó lại vội vàng đi xuống lái xe đi. Thương Vân Tú đi lên lầu, mắt cá chân dính nước mưa hơi nhói đau. Y đặt túi giấy dầu lên bàn, đi tới trước giường tìm hòm thuốc. Khoảng năm sáu phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Động tác trên tay của Thương Vân Tú khựng lại, tưởng rằng Hồng Cẩm Văn tới nên lập tức giấu túi bánh xốp trên bàn đi. Khi y đi vào không đóng chặt cửa, người tới nhẹ nhàng đẩy là cửa đã mở ra. Phó Nhị gia xách theo một cái rương, hắn nhanh chân đi vào, trông thấy bóng lưng của Thương Vân Tú. Y đã thay một bộ trường sam đậm màu, phía trên còn thêu hoa rất đẹp. Bên ngoài còn đang mưa, Phó Vinh Khanh nghĩ trường sam này quá mỏng, không cản nổi gió. "Tú Tú, có nhớ tôi không?" Phó Vinh Khanh như quen thuộc lắm, hắn thả cái rương xuống, nghiêng đầu nhìn người. Thấy trong tay Thương Vân Tú đang cầm túi giấy dầu, bên ngoài in chữ "lầu Vạn Bảo. Ánh mắt Nhị gia hơi động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970646/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.