***
Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à? "Tôi còn tưởng rằng, quan hệ giữa chúng ta đã đạt đến mức có thể thân thiết rồi chứ?” Phó Vinh Khanh giống như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn nói xong thì đứng dậy chạm vào bánh xốp Thương Vân Tú để trên bàn, vừa chạm vào một góc của túi giấy dầu đã bị Thương Vân Tú lấy đi. Ngón tay chụp vào khoảng không, hắn không quan tâm lắm, lấy điếu thuốc trong túi ra châm cho bản thân: "Tú Tú, em phân chia rạch ròi với tôi quá. Tôi đặt em ở đầu quả tim, em xem em kìa, một miếng bánh cũng không nỡ cho tôi ăn.” "Nhị gia nói sai rồi, thứ này không phải là món gì hiếm lạ, chẳng qua là bị dính mưa, sợ hỏng, lỡ Nhị gia ăn vào mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm nổi.” Y siết chặt cái túi. Hành vi này rất khác với ông chủ Thương lúc bình thường, có vẻ rất thô lỗ. Vô duyên vô cớ Phó Vinh Khanh lại chạm vào túi, đơn giản là hắn biết trong đó có gì, rõ ràng là cố ý. Bên cạnh y chắc chắn có nội gián của Phó Vinh Khanh, nếu không sao hắn có thể biết tỉ mỉ từng chi tiết như vậy? "Em cứ ngóng trông tôi chết, ngay cả giả vờ cũng không muốn.” Phó Vinh Khanh bị y chặn họng, không nhịn được cười, lại nói: “Nếu muốn rạch ròi như vậy, em nợ tôi cũng nhiều đấy.” Thương Vân Tú: "Tôi nợ anh cái gì?” Phó Vinh Khanh cố ý phả làn khói vào mặt y, nhìn người xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.