***
Chương 14: Nó không dám Trong văn phòng, bình hoa cổ tinh xảo bị ném vỡ thành từng mảnh, mảnh sứ vỡ quẹt qua làm bị thương ngón tay đang cầm tách trà của Thương Vân Tú, máu đỏ tuôn ra trong nháy mắt. Y ung dung rút giấy lau vết máu tràn ra, tiếp tục động tác uống trà. Vệ sĩ xúm lại bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại nhìn vào trong văn phòng, sợ thật sự xảy ra chuyện gì đó. Áo khoác bộ vest của Hồng Tề Bách bị quăng dưới lầu, lúc này gã xắn tay áo sơ mi lên, một tay chống nạnh, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Gã hừ lạnh, chỉ vào Thương Vân Tú mà mắng: “Mày bớt giả vờ với tao đi, nếu mấy tên tay sai kia không phải do mày tìm đến thì ông đây không mang họ Hồng nữa!” "Cậu chủ Hồng à, chuyện này không phải do ông chủ Thương làm, có phải bình thường ngài đắc tội với ai mà quên rồi không?” Nét mặt Phúc Tường cung kính, cậu ta đứng sau Thương Vân Tú, thậm chí còn không thèm nhìn gã, nói tiếp: "Không rõ thực hư đã ném vỡ đồ trong khách sạn, có phải hơi thô lỗ rồi không?” "Mày câm miệng cho ông, ông nói với Thương Vân Tú, con chó như mày xen mồm vào làm gì!” Hồng Tề Bách sấn tới vài bước, giật tách trà trong tay Thương Vân Tú ném thẳng vào tường cho vỡ nát, giấy dán tường màu xanh thẫm lập tức ướt đẫm nước. "Thương Vân Tú, mày thật sự rất thành thạo việc lá mặt lá trái đấy.” Hồng Tề Bách gào lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970649/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.