***
Chương 13: Kém một bậc “Cậu vừa vào tôi đã muốn hỏi, vết thương trên mặt cậu là thế nào?” Liêu Tẫn Khải đưa tay chỉ vào khóe môi mình, nói: "Chỗ này hơi sưng. Cậu cũng đánh nhau với người khác sao?” Thương Vân Tú dùng đầu lưỡi đẩy đẩy, một đêm trôi qua máu bầm đã tan đi nhiều nhưng cơn đau buốt vẫn như cũ, sưng một chút cũng bình thường. Y thản nhiên nói: "Hôm qua đến Hồng trạch, Hồng Tề Bách đánh.” "Cậu cố ý gây sự à?” Liêu Tẫn Khải còn không rõ Thương Vân Tú sao. Y sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi, thế là hỏi: "Ngoại trừ bỗng nhiên bị người ta đánh này, cậu còn chiếm được gì nữa?” “Để Hồng Tề Bách biết được rốt cuộc cha gã quan tâm ai nhiều hơn. Chờ gã nhận ra rõ sẽ càng chướng mắt tôi hơn. Chắc chắn gã sẽ không nhịn được mà nóng lòng muốn gây dựng sự nghiệp để cha mình phải lau mắt mà nhìn.” Thương Vân Tú mím môi cười: "Chờ cá cắn câu, kiên nhẫn của tôi cũng không tệ lắm.” "Cậu chỉ cần đừng u sầu mà im lặng làm bậy là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.” Cháo được bưng lên, Liêu Tẫn Khải múc một bát đưa cho y, đẩy đồ ăn kèm tới trước mặt y: "Khoảng thời gian này Nguyên Anh không những không học hành mà còn bắt chước người khác diễu hành trên phố, giơ bảng chống lại người Tây. Suýt nữa là bị dí súng vào đầu, thế mà không hề sợ hãi. Thương Vân Tú nhíu mày: "Chuyện khi nào?” "Hai hôm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970648/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.