***
Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi? "Thương Vân Tú đâu?" Ngày thứ ba Phó Nhị gia mời gánh hát đến Tường Nhạc Hối, đã ba ngày liên tiếp hắn không thấy bóng dáng Thương Vân Tú. Cho dù cố gắng ngồi chờ cũng phí công, không gặp được người! Thậm chí Nhị gia còn hơi nghi ngờ có phải chuyện ở lầu Phù Dung hôm trước đã chọc giận y rồi không. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không thể nào, cho dù là chọc giận, với tính tình của Thương Vân Tú, y sẽ không dễ dàng thay đổi cách làm việc. "Gia, Hồng Cẩm Văn nói muốn gặp ngài." Đường Dật khom người xuống, đưa tay lên che miệng, thấp giọng nói: "Bên người ông ta có tay sai, ngài muốn tôi gọi vài người đến không?" Phó Vinh Khanh điềm nhiên như không có việc gì mà thả nắm hạt dưa xuống, phủi bụi hạt dưa trên tay xuống, nói: "Đường Dật, cậu nói xem lúc này Tú Tú có ở bên cạnh Hồng Cẩm Văn không?" "Dạ?" Đường Dật đảo mắt, không rõ câu này có hàm nghĩa gì, theo lý thuyết thì hai người đang ở cạnh nhau. Thế là anh ta gật đầu: "Gia, ngài luôn nhắc đến ông chủ Thương, chẳng lẽ ngài nhớ người ta?" "Sao không nhớ chứ?" Không biết thế nào mà Phó Vinh Khanh cảm thấy tâm trạng rất bực bội, lúc hỏi còn có phần không kiên nhẫn: "Hồng Cẩm Văn muốn gặp tôi ở đâu?" "Trong văn phòng ở trên lầu." Phó Vinh Khanh sửa sang lại quần áo, chỉ dẫn một mình Đường Dật theo. Không có gì để kiêng kỵ, chí ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970657/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.