***
Chương 23: Nhớ ra chưa? Hai người một trước một sau đi vào phòng khách, người hầu bưng trà nóng lên chào hỏi. Tiêu Đình Xuyên dặn dò vài câu gì đó, cô hầu xoay người chạy chậm ra ngoài. Phó Vinh Khanh nhìn họ một chút, sau đó ngồi xuống như không có việc gì: “Trước kia sao tôi không nghe nói anh họ với ngài Liêu thân thiết như vậy?” "Có thân hay không cả hai biết là được, cái khác thuận theo tự nhiên, người nên biết kiểu gì cũng sẽ biết.” Tiêu Đình Xuyên rót cho hắn ly nước, đẩy tới trước mặt hắn: "Cậu hùng hổ tới đây, Đường Dật còn không đi theo cậu.” "Còn có chuyện khác cho cậu ta làm.” Phó Vinh Khanh hơi thất thần. Hắn nhìn một vòng, biệt thự này trang trí thiên về phong cách Trung Quốc, mang đậm khí chất của thư hương thế gia, phòng khách có một cửa sổ sát đất, bên ngoài là rừng trúc, có núi có nước, yên tĩnh thanh bình. Nhị gia nhìn nơi này lại không khỏi nhớ đến Thương Vân Tú, hoàn cảnh này rất thích hợp với tính cách đơn giản của y. Nếu không phải chen chúc trong căn gác xép đơn của Tường Nhạc Hối, hẳn là Tú Tú sẽ sống ở một nơi thế này. Nói không chừng y còn trồng hoa trồng cây, dường như mấy người có tính thong dong như y rất thích làm những việc cần kiên nhẫn như vậy. Tiêu Đình Xuyên nhận ra hắn đang nhìn quanh tìm người, hắn ta nói: "Ngài Liêu ra ngoài rồi, phải lát nữa mới về.” Hắn ta cúi đầu nhìn đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970658/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.