***
Chương 24: Rất nhiều ấm ức Thương Vân Tú ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông đang k** r*n, trường sam màu trắng phủ lên nền xi măng dính một vài vết màu đỏ. Chỉ mất vài giây để y biến từ ông chủ Thương ăn nói nhẹ nhàng đến "thổ phỉ” nổ súng không chớp mắt. Nhưng bình thường y không phải kiểu người sẽ giết người, đến tận bây giờ người đàn ông vẫn ôm một tia hy vọng, ông ta kiên trì lắc đầu: "Không nhớ rõ, không nhớ rõ…” Thương Vân Tú ấn nòng súng vào đùi của người đàn ông, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Người đàn ông cắn chặt môi, run lẩy bẩy nhưng không còn dám phát ra bất kỳ âm thành nào nữa. Lực nhấn vào vết thương rất lớn, ông ta nâng tay lên muốn ngăn cản mấy lần nhưng vừa lại gần đã thất vọng buông tay, cuối cùng bàn tay siết thành quyền, im lặng nhận lấy cơn đau khoét tim này. Ông ta không dám nhìn, dù là cây súng đang dí vào miệng vết thương hay gương mặt lạnh lùng như sương của Thương Vân Tú, ông ta không dám nhìn thứ nào cả. Giống như chỉ cần không đối diện, tỏ ra đủ đáng thương là có thể nhặt cái mạng này về. "Nói!” Thương Vân Tú không kiên nhẫn được nữa, lụa trắng quấn quanh gáy thấm ra vết máu nhàn nhạt, đầu của y lại bắt đầu đau đớn, tay cầm súng hơi khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Động tác này khiến người đàn ông run lên dữ dội hơn, ông ta chỉ lo khóc, gập người không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970659/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.