*** Chương 83: Nhị gia, nghe em giải thích Không có gối đầu Thương Vân Tú không ngủ được, trong lòng nhớ nhung suốt cả ngày, cũng không thể mặc kệ người ta như thế. Y đứng dậy khỏi giường, lần mò trong bóng tối đến phòng khách tìm người. Có lẽ Phó Vinh Khanh nghe thấy tiếng động, hắn quay lưng ra cửa, kéo chăn lên cao trên đỉnh đầu. Cứ nhìn bóng lưng này là biết ngay hắn tức đến mức nào. "Nhị gia?" Thương Vân Tú lượn quanh một vòng, đến bên đầu kia của giường vén chăn lên rồi chui tọt vào lòng của Phó Vinh Khanh. Được một cơ thể ấm áp bao trọn, Thương Vân Tú thấy rất thỏa mãn, đưa tay ôm ngang hông hắn: "Hôm nay trên đường trở về bị gió thổi, rất lạnh, lúc ấy em đã muốn Nhị gia ôm em như thế này rồi." Phó Vinh Khanh không để ý đến y nhưng cũng không nhẫn tâm đẩy y ra. "Anh nói xem đã vào xuân rất lâu rồi, sao vẫn lạnh thế nhỉ?" Thương Vân Tú ngước cằm, chân cũng dán vào đùi hắn cọ xát: "Nhưng mà gió lớn rất thích hợp để thả diều, chúng ta cùng đi đi, em cũng muốn thả." "Thả diều?" Phó Vinh Khanh hừ một tiếng, mỉa mai nói: "Người còn chẳng gặp được, sao có thể cùng nhau chơi thả diều? Tôi chỉ đang mơ mộng hão huyền thôi." Thương Vân Tú nén cười, có đôi khi y cảm thấy Phó Vinh Khanh thật thú vị, thế nhích tới hôn lên mặt hắn, hôn dần sang môi: "Nhị gia, sao anh không ôm em." Thương Vân Tú gối đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970718/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.