*** Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi "Làm sao bây giờ..." Tống Linh Duật ra vẻ suy tư, lẩm bẩm đọc lại câu này của hắn mấy lần: "Anh tới hỏi tôi, sợ rằng trong lòng đã có đáp án rồi nhỉ?" Anh ta cười mỉm, ánh mắt tập trung vào một chỗ phía sau: "Anh nói thử xem anh nghĩ thế nào đi?" "Tôi?" Phó Vinh Khanh nhăn nhó đẩy trà sang một bên, nghiêm túc nói: "Nếu nhìn thấy y, nhất định sẽ chỉ vào mũi y mà nói, thời gian này bên nhau được thì được không thì thôi!" "Ôi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thật là quyết đoán." Tống Linh Duật khen hắn vài câu: "Nếu đứng trước mặt Thương Vân Tú mà anh còn giữ được khí phách thế này, tên của tôi sẽ viết ngược lại!" "Anh xem thường ai?" Phó Vinh Khanh chợt nhớ tới gương mặt của Tú Tú, không kiên trì nổi nữa, ỉu xìu xuống, cam chịu nói: "Được rồi, chỉ cần y còn chịu quay về, giai đoạn này cũng có thể miễn cưỡng mà qua." Từng chữ lọt vào tai, Thương Vân Tú nghe mà suýt nữa cười ra tiếng. Có đôi khi y thật sự tò mò nếu Phó Vinh Khanh và Tống Linh Duật ở cùng nhau sẽ nói chuyện gì, thế là y ngồi xuống tại chỗ, sửa sang lại vạt áo chấm đất, ngồi chỉnh tề nghe trộm. Tống Linh Duật hỏi: "Y không về thì giải thích với anh thế nào?" Phó Vinh Khanh: "Y nói là chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho tôi." Nói đến đây, Nhị gia lại không nén nổi tò mò:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970719/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.