Chu Khâm thấy vậy, thu chiếc ô đen lại, ném ra ngoài cửa, tiến lên một bước che chắn: “Anh Nạp Ngôn, không phải lỗi của Tề Tề, là em, em nhờ cậu ấy giúp em…”
“Được rồi.” Đường Nạp Ngôn ôn hòa lên tiếng ngăn lại.
Mặc dù anh đã rất không vui, vì hành động cơ thể mang tính tiềm thức này của cậu nhóc.
Từ bao giờ đến lượt cậu ta bảo vệ Tiểu Tề như vậy chứ?
Nhưng trong lòng càng dấy lên sóng ngầm, lời Đường Nạp Ngôn nói ra lại càng bình thản, nét mặt cũng lãnh đạm như nước.
Anh hơi hất cằm: “Về đi, bố mẹ cậu vẫn đang đợi đấy, Tề Tề không sao.”
Chu Khâm gật đầu: “Vâng, vậy… em qua đó đây.”
Dù bạn đi đã lâu, nhưng Trang Tề vẫn đứng như bị đóng đinh trên thảm không nhúc nhích, ngón chân trong mũi giày bất an cuộn lại, khẽ cắn môi không buông.
Hai tay Đường Nạp Ngôn ung dung đút trong túi.
Vẻ mặt anh vẫn mỉm cười: “Chơi vui quá rồi, đến mức cửa cũng không muốn vào à?”
Trang Tề lắc đầu, nhanh chóng cúi người nhặt dép lê thay vào.
“Tự mình lên lầu, đi tắm nước nóng trước, thay quần áo ướt ra.” Đường Nạp Ngôn xoay người, lại cao giọng căn dặn dì Dung: “Nấu cho con bé một bát canh gừng, mang đến thư phòng của cháu nhé.”
Nghe anh trai nói vậy, Trang Tề lòng dạ không yên, sững sờ tại chỗ một lúc, cơ thể lạnh thấu run rẩy, sắp đứng không vững.
Dì Dung giục cô: “Sao còn mặc cái váy ướt này thế? Mau đi thay đi.”
Trang Tề nhìn bà với vẻ cầu cứu: “Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.