Những ngày nghỉ hè thật là dài.
Trang Tề không chịu rảnh rỗi, đăng ký một lớp đào tạo phiên dịch để đi học. Cô vốn chỉ để giết thời gian, cũng không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng lại bất ngờ học được rất nhiều kỹ năng.
Chiều hôm đó, Chu Khâm và nhóm bạn đến đón cô đi ăn cơm.
Đến dưới lầu của lớp đào tạo, đợi mãi cũng không thấy Tề Tề ra, gọi điện thoại cũng không nghe máy.
Chu Khâm sốt ruột, tháo dây an toàn rồi lên lầu tìm.
Khi cậu tìm qua đó, người trong phòng học gần như đã về hết, một mình cô ngồi ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Ráng chiều đỏ ửng như má say, mặt trời hoàng hôn như thể ngâm trong giấy dầu, ánh lên sắc vàng kim, dịu dàng bao phủ lấy Trang Tề.
Mái tóc đen nhánh của cô được vén sau tai, tay cầm chặt một cây bút, vừa nghe ghi âm, vừa nhanh chóng viết xuống từng ký hiệu.
Chu Khâm biết cô đang luyện tập dịch cabin*, nên không làm phiền cô.
Dịch cabin*: Trong lĩnh vực dịch thuật, thì dịch cabin chính là kỹ năng dịch cao nhất dành cho một chuyên viên phiên dịch. Phiên dịch cabin là phiên dịch đồng thời, song song với diễn giả theo cách thủ công, không thông qua máy phiên dịch.
Cậu yên lặng ngồi ở một bên đợi.
Mãi cho đến khi Lôi Khiêm Minh cũng không chịu nổi, đi lên chất vấn tại sao hai người này lề mề như vậy, thì đoạn ghi âm vừa hay phát xong, Trang Tề bắt đầu nhìn vào nửa trang giấy ghi chép của mình, dùng giọng Anh chuẩn, dịch ra nội dung gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991915/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.