Trang Tề tửu lượng kém, cũng không uống loại có độ cồn cao, người vẫn còn tỉnh táo, nhưng mặt thì đỏ bừng, say đến mức ngây ngô.
Cô mang giày xong, đứng trước mặt Đường Nạp Ngôn, rụt rè nhấc mí mắt nhìn anh, trong con ngươi đen láy, long lanh sự ngây thơ tùy ý. Cô nói nhỏ: “Anh, em xong rồi.”
Bất kể làm sai cái gì, cứ tỏ ra yếu đuối trước là luôn có hiệu quả.
Theo cái lý lẽ ngang ngược của Trang Tề, cô đã tự phạt mình trong lòng rồi, anh trai không thể phạt nữa.
Sắc mặt Đường Nạp Ngôn tuy không tốt hơn bao nhiêu, nhưng so với lúc nhặt giày thì vẫn dịu đi một chút.
Vừa bước vào, anh không thể ngờ đây là cái cảnh tượng mà một đám trẻ mười chín tuổi có thể gây ra.
Đứa nào đứa nấy uống say đến mức ánh mắt lờ đờ, xách về nhà chắc bố mẹ cũng phải nhận mặt mất nửa ngày, khoác vai bá cổ, trông chẳng ra thể thống gì.
Bọn họ lúc nhỏ hơn mười tuổi so với bây giờ, cũng chưa từng quậy phá như vậy.
Mà đứa em gái anh tự hào là đã dày công dạy dỗ, cũng chẳng khá hơn là bao.
Lúc đi vào, Trang Tề ánh mắt long lanh, không đỡ nổi cơn say mà xiêu vẹo trên lưng ghế, khăn choàng trên người cũng xộc xệch.
Trên đường tới, lúc Thẩm Tông Lương khen Chung Thả Huệ nhà anh ta không bao giờ quậy phá, Đường Nạp Ngôn đã thấy may mắn vì mình không hùa theo, anh biết ngay Trang Tề sẽ cho anh một bất ngờ.
Đây còn chẳng phải sao? Uống rượu đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991923/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.