Sau khi Trang Tề rời đi, Đường Nạp Ngôn đứng rất lâu trong phòng khách.
Chân anh lún vào tấm thảm mềm mại, khi tầm mắt dõi theo em gái nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn bị cây cối che khuất, đập vào mắt là từng tầng lớp lớp màu xanh biếc, nơi cuối trời giao nhau, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi.
“Bất kể là chị ta, hay là bọn họ, đều không thể yêu anh hơn em.”
Câu nói này như sấm sét, vang dội hết lần này đến lần khác trong đầu Đường Nạp Ngôn.
Trang Tề yêu anh, cô vậy mà lại nói yêu anh.
Là loại tình yêu nào? Em gái đối với anh trai ư? Hay là thứ gì khác.
Cô mới bao lớn, hiểu được tình yêu thật sự là gì chứ? E là phân biệt cũng không phân biệt nổi.
Đường Nạp Ngôn hít một hơi sâu, bước chân không vững đi lên lầu, trở về thư phòng ngồi xuống.
Ngẩng đầu là tủ sách bốn mặt cao đến tận trần, bên trên bày đầy những cuốn sách thánh hiền dày mỏng không đều, anh bị những thứ nhân nghĩa đạo đức này vây hãm nhiều năm, thuần hóa nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành tiêu bản được khắc họa trong sách, khắc kỷ thận độc*, giữ tâm an định, thấu hiểu lẽ phải.
Khắc kỷ thận độc*: Tự kiềm chế bản thân và cẩn trọng ngay cả khi ở một mình
Đường Nạp Ngôn ngã ngồi trên chiếc ghế dựa nặng nề, bắt đầu truy ngược lại từng bước một, mọi chuyện sao lại biến thành thế này, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra sai sót.
Là một hành động nào đó trong quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991924/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.