Diệp Tĩnh Nghi nhiệt tình chào hỏi từng người một.
Có nữ cường nhân xã giao này ở đây, Trang Tề rõ ràng không có cơ hội chen lời, chỉ đành mỉm cười.
Ríu rít trò chuyện một hồi xong.
Trước khi đi vào, Đường Nạp Ngôn đi ngang qua em gái, vẫn ôn tồn dặn dò: “Trời lạnh, khoác thêm áo vào.”
Trang Tề ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Đợi bọn họ đi xa, Diệp Tĩnh Nghi lập tức ghé sát lại nói: “Tôi thấy anh cậu đối với cậu cũng là…”
Trang Tề ngắt lời cô ấy: “Đừng ‘cũng là’ nữa, anh ấy hoàn toàn là đang làm tròn trách nhiệm thôi.”
Diệp Tĩnh Nghi lập tức quay đầu lại: “Cậu sắp hai mươi tuổi rồi, anh ấy đối với cậu có trách nhiệm gì? Tôi hỏi thật đấy.”
“Tôi nào biết? Anh ấy là người có tinh thần trách nhiệm cao, chỉ thích gánh vác trách nhiệm thôi.” Trang Tề nói.
Diệp Tĩnh Nghi nói: “Thế à? Vậy sao anh ấy không đến chịu trách nhiệm với tôi một chút đi?”
Trang Tề nhìn xa xăm với đôi mắt vô hồn: “Cậu muốn được chịu trách nhiệm thì tìm Vương Bất Du không phải là được rồi sao? Anh ta tinh tường, tháo vát như vậy, mới ba mươi tuổi đã leo lên vị trí đó, tuyệt đối có thể một tay lo liệu cho cậu.”
“Á” Diệp Tĩnh Nghi đột nhiên hét lên rồi xông tới bóp cổ cô.
Trang Tề cười né qua né lại, suýt nữa thì chui tọt xuống gầm bàn, cuối cùng hết cách mới đành xin tha.
Động tĩnh lớn đến mức Đường Nạp Ngôn cũng phải quay đầu lại nhìn bọn họ.
Cô em gái tao nhã của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991925/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.