Ngoài cửa sổ gió tuyết ngập trời, những hạt mưa tuyết chưa tan đập vào cửa sổ, vang lên tiếng lách tách.
Trang Tề ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm ngập qua ngực cô, cô ngả người trên đệm mềm, nghĩ đến bộ dạng mất kiểm soát vừa rồi của mình, hận không thể dúi đầu xuống.
Sao mình lại vô dụng như vậy chứ? Rõ ràng đã cao trào mấy lần rồi, vậy mà cuối cùng lúc anh rút ra, vẫn rả rích tuôn ra một vũng, bắn lên mùi hương ái muội.
Hóa ra vẫn còn nhiều như vậy bị nghẹn lại trong cơ thể.
Lúc đó cô đã không thể che mặt, sự tuôn trào liên tục khiến cô yếu ớt không sức lực, mấy ngón tay co quắp trên ga giường hỗn độn, trong mắt là một mảng sương ẩm ướt đậm đặc, chỉ cần thêm chút xúc tác là sẽ rơi lệ.
Đường Nạp Ngôn áp sát tới hôn cô “Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô tr*n tr** co rúm trong lòng anh, run rẩy gật đầu.
Không ổn cũng không thể làm nữa, cô gái nhỏ đã kiệt sức quá nhiều lần, yếu ớt vô cùng, những cánh hoa bị lật ra sưng đỏ, anh nhìn một cái cũng thấy kinh hãi, nếu ngày mai vẫn sưng nhiều như vậy, e là phải xử lý một chút.
Dù anh đã cố ý kiểm soát lực đạo, nhẹ nhàng dịu dàng từ từ lấp đầy bên trong, vẫn làm thành ra thế này.
Cách một cánh cửa phòng tắm, cô nghe thấy Đường Nạp Ngôn đang nói chuyện với ai đó.
Lúc cô mê man ngủ, anh trai hình như đã gọi người tới, mang gói hương liệu đi cho Giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991938/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.