Cô cắn rất nhẹ, không dám dùng sức quá, anh trai còn phải ra ngoài gặp người ta, mang theo vết thương cũng không hay ho gì.
Nhưng oán khí trong đôi mắt hạnh ngập nước lại tràn trề. Cắn xong cũng mặc kệ anh, thấy cô lại sắp nằm xuống, Đường Nạp Ngôn vội vàng ôm lấy.
Anh chìa cổ qua: “Nào, còn bên kia cho em trút giận nữa đây.”
“Hừ, ai xứng đôi với anh thì anh đi mà tìm người đó trút giận.” Trang Tề quay mặt đi nói.
Đường Nạp Ngôn bật cười: “Trời đất chứng giám, đó đâu phải là lời anh nói, sao em lại đổ lên đầu anh?”
Trang Tề không thèm để ý đến anh nữa, cô nói: “Đầu óc quay cuồng, em muốn ngủ một lát.”
“Em ngủ đi.” Đường Nạp Ngôn kéo chăn đắp kín cho cô: “Anh ở đây canh chừng em.”
Trang Tề chớp mắt nhìn anh: “Canh chừng em cái gì chứ, anh đây là đang lấy công chuộc tội.”
“Nhưng em đây là đang cố tình buộc tội.” Đường Nạp Ngôn véo má cô.
Cô cãi cùn: “Cố tình buộc tội thì cũng là tội, tóm lại là tội của anh.”
Đường Nạp Ngôn bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, anh tội ác tày trời, ngủ đi.”
Sau khi Trang Tề hết sốt, cổ họng vẫn khàn mấy ngày liền.
Sống ở phố Bắc không tiện, chăm sóc không được chu đáo bằng ở trong đại viện, Đường Nạp Ngôn liền đưa cô về nhà, giao cho dì Dung, anh cũng yên tâm đi làm.
Nhưng ở đây lại có một cái bất tiện khác… Trang Tề bị mất ngủ.
Dạo này cô cứ bám lấy Đường Nạp Ngôn, đã quen dựa vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991939/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.