Ánh trăng vương trên những cành cây phủ sương, ánh tuyết trắng tinh khôi chiếu vào từ cửa sổ.
Trong căn phòng tối tăm, trên giường có một cô gái đang nằm, mi mắt hơi cụp xuống.
Đường Nạp Ngôn vừa bế cô về, đặt cô ngay ngắn lên giường của mình, anh cúi người xuống “Anh đợi em ngủ rồi mới đi, được không?”
“Không cần, em tự mình ngủ được.” Trang Tề lại vươn tay đẩy anh, “Trời sắp sáng rồi, anh cũng đi ngủ một lát đi.”
Cô thật sự rất sợ, lỡ như Đường Bá Bình dậy sớm bắt gặp, bọn họ phải làm sao?
Lúc ở phòng anh trai, tim cô cũng treo lơ lửng, lực đạo khuấy đảo tiến vào tàn nhẫn như vậy, lần nào cũng chạm đến nơi sâu nhất, cô cố gắng che kín miệng, nhưng vẫn có một hai tiếng r*n r* lọt ra ngoài, giống như tiếng mèo kêu mềm mại thỉnh thoảng truyền đến trong con hẻm nhỏ quanh co sâu thẳm lúc nửa đêm.
Đường Nạp Ngôn gạt tóc cô ra, lại hôn lên má cô một cái.
Anh ngậm lấy d** tai cô hỏi: “Tối hôm nay trách anh, không nhịn được làm nhiều lần như vậy, em có đau không?”
Trang Tề níu chặt chăn, lắc đầu liên tục, những thứ chưa chảy sạch kia lại trào ra, trong hơi thở ấm nóng của anh.
Anh thẳng người dậy, bụng ngón tay dịu dàng lướt qua mặt cô “Ngoan lắm, em muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, đừng dậy. Anh sẽ nói đỡ với bố mẹ giúp em.”
“Vâng, em cũng không dậy nổi.” Trang Tề nói.
Cô nhắm mắt lại, có chút nhận ra muộn màng mà suy nghĩ, đã lại thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991940/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.