Trang Tề trở về phòng ngủ, chột dạ khóa trái cửa lại.
Cô cũng không biết mình đang sợ cái gì.
Nửa đêm bò lên giường người khác, là chuyện mà chỉ cô mới làm ra được, anh trai đâu có như vậy.
Trang Tề thừa nhận, cô thật sự bị bầu không khí này dọa sợ rồi, có một cảm giác áp bức như bị dồn vào chân tường.
Nỗi sợ hãi của cô đối với Đường Bá Bình trong lòng nhanh chóng tụ lại, lập tức vọt l*n đ*nh điểm. Trang Tề đã quá hiểu rồi, đừng thấy ông ta đối trên đối dưới đều ra vẻ hiền hòa, thực chất là một nhân vật tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương.
Nếu có một ngày, Đường Bá Bình biết chuyện bị hỏng ở chỗ cô, ông ta sẽ xử lý cô như thế nào? Đừng nói là dùng thủ đoạn, chỉ cần ông ta ngồi trước mặt cô, dùng ánh mắt hung ác phán xét cô, Trang Tề sợ rằng cũng sẽ run rẩy.
Hai bố con họ nói gì trong phòng sách, cô và Khương Ngu Sinh ngồi bên dưới không nghe rõ, nhưng cũng có thể đoán được một chút, không ngoài việc muốn anh trai làm vật tế cho danh lợi.
Thế hệ của họ tự cho rằng đã cống hiến tất cả tâm huyết cho gia tộc, đã hy sinh rất vĩ đại, cho nên cũng yêu cầu con cái, yêu cầu người bên cạnh phải trả cái giá tương tự. Chí hướng cả đời của ông ta đều ở trên phương diện này, chính là thích cảm giác bề trên, thưởng thức xem những người khác bị hy sinh như thế nào.
Trang Tề chạy vào phòng tắm, mở vòi nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.