Trang Tề rúc trong lòng anh, gật gật đầu: “Vâng.”
“Được rồi, vậy em nới lỏng chút đi, anh đi lấy xe.”
Tay và chân cô đều quấn chặt lấy anh “Không muốn, anh đừng đi.”
Đường Nạp Ngôn buồn cười nói: “Anh không lái xe thì chúng ta về kiểu gì? Không phải em thấy khó chịu trong người à?”
Cô chỉ lắc đầu “Em không quan tâm, dù sao anh cũng phải ôm em thế này, anh đã không để ý đến em lâu lắm rồi.”
Đường Nạp Ngôn cọ cọ chóp mũi cô, nói: “Hết cách rồi, em sợ bác Đường của em quá mà. Nếu anh nói hết ra, anh lo em sẽ bị ông ấy dọa cho khóc mất.”
“Vâng.” Trang Tề mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, gật đầu lia lịa “Không thể nói được, ông ấy nhất định sẽ mắng khó nghe lắm.”
Đường Nạp Ngôn cười một tiếng, giọng nói dịu dàng như liễu xuân phất qua mặt “Nhưng sau này vẫn phải nói. Lấy can đảm ra một chút, bất kể là ông ấy hay là ai khác, dù họ có lấy gì ra dọa em, em cũng đừng để ý, cứ đứng sau lưng anh là được, hiểu không?”
Nghe vậy, Trang Tề cũng sợ hãi, cô co rúm người lại, run rẩy hỏi: “Họ sẽ dọa em thế nào ạ?”
Đường Nạp Ngôn cố gắng nói một cách thoải mái nhất: “Lấy chuyện em sợ nhất ra uy h**p em, hoặc là mua chuộc em.”
Anh là một tấm sắt, Đường Bá Bình không hạ gục được cũng không đá văng nổi, tất yếu sẽ ra tay từ chỗ Trang Tề. Đường Nạp Ngôn cũng không thể lúc nào cũng đề phòng được, chỉ có thể làm công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991943/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.