Giữa mùa hè, ở đại viện cây cỏ xanh um, ve sầu trốn trong lùm cây kêu inh ỏi, hoa ngô đồng trên ngọn cây bị chấn động rụng xuống, bay lả tả trải đầy mặt đất.
Cả một học kỳ rồi, Trang Tề không về đây một ngày nào, rời khỏi cái nơi mà trật tự đè chết người này, không khí cũng trở nên trong lành và tự do hơn.
Buổi sáng cô đã gọi điện thoại, chú Tôn nói Đường Bá Bình đang ở nhà, cô liền tự lái xe tới.
Trang Tề đứng trước cửa hít sâu một hơi, gõ gõ cửa.
Vẫn là dì Dung ra mở cửa, thấy cô thì vô cùng vui vẻ “Tề Tề à, lâu rồi không tới chơi phải không?”
“Vâng ạ, học bận quá, dì vẫn khỏe cả chứ ạ?” Trang Tề vừa thay giày vừa hỏi.
Dì Dung “ôi” một tiếng “Khỏe, dì vẫn khỏe cả, không có bệnh tật gì lớn.”
Bà ngắm Trang Tề từ trên xuống dưới, hình như gầy hơn một chút so với mùa đông, mặc một chiếc váy lụa trắng mềm mại, dây buộc ở cổ bay lượn đến tận eo, dịu dàng đoan trang.
Trang Tề chỉ vào bên trong “Bác Đường đang ở thư phòng ạ?”
“Đang ở phòng khách, không biết đã nói chuyện xong chưa, cháu vào xem thử đi.”
“Cháu biết rồi ạ.”
Bên ngoài phòng khách, rèm sáo gỗ được kéo xuống, trên bức tường trắng sát cửa sổ, bóng của cây lưỡi hổ đang rung rinh.
Trang Tề cúi đầu đợi một lúc, cho đến khi thư ký Tôn đi ra nói: “Nhị tiểu thư, mời cô vào trong.”
Cô đi được hai bước, vẫn quay đầu lại dặn dò anh ta: “Chú cứ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991947/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.