Giọng nói mềm mại trong phòng khách cứ thế kéo dài cho đến khi mưa tạnh.
Đường Nạp Ngôn v**t v* cô, mắt nhìn vết nước rỉ ra làm chiếc sofa loang thành màu sẫm tối, luôn cảm thấy trong cơ thể cô gái nhỏ có một mạch suối cực sâu, chỉ cần khẽ xoắn nhẹ là sẽ không ngừng tuôn ra.
Còn về chuyện Trang Tề nghĩ rằng anh không để trong lòng, thực ra anh để ý muốn chết.
Anh dùng hành động thực tế để nói cho Trang Tề biết, “anh trai” của cô không những không già mà còn có thể khiến cô ngứa ngáy khó nhịn.
Đường Nạp Ngôn kéo cô đến mép sofa, còn mình thì nửa quỳ trên thảm. Cô quay lưng về phía anh, với tư thế vô cùng e thẹn, hoàn toàn phơi bày trong không khí. Trang Tề sắp khóc rồi, cô cứ đưa tay ra sau sờ mặt anh, cố gắng ngăn cản hành động tiếp theo của anh.
Nhưng cô không sờ tới, ngược lại Đường Nạp Ngôn đã ngậm lấy.
Trang Tề run rẩy không ngừng, hai đầu gối không chống đỡ nổi, mặt áp lên sofa, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào vùng da bên cổ, giọng nói vỡ vụn không thành điệu. Cô giống như con cá vàng trong bể kính, miệng bất lực ngáp mở, cơ thể dán vào thành bể khô cạn, mí mắt lật lên trên, sắp không thở nổi nữa rồi.
Cuối cùng đợi anh trêu đùa đủ rồi, mới ban ơn mà ôm cô vào lòng, giữ cô thật vững, không nặng không nhẹ mà áp sát vào nói: “Càng ngày càng không chịu đựng được rồi, sao mới hai cái đã thành thế này? Trên thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991946/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.