Sáng sớm hôm sau, Đường Nạp Ngôn vẫn dậy rất sớm như thường lệ. Anh thay quần áo đi chạy bộ, chạy mấy vòng quanh công viên rồi về tắm rửa.
Thay xong quần áo đi làm, anh đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, bên trong tối om, Trang Tề vẫn đang ngủ say sưa.
Đường Nạp Ngôn ngồi xuống mép giường, gạt tóc mái trước trán cô ra, dịu dàng hôn lên đó một cái “Anh đi làm đây.”
Trang Tề mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng, “Về sớm nhé.”
Anh lái xe ra ngoài, cổng khu dân cư xảy ra một vụ tai nạn, hai bên đang tranh cãi không dứt. Đường Nạp Ngôn cẩn thận lái xe vòng qua, vừa đến văn phòng, anh mở máy tính, sắp xếp lại tài liệu đã ký nhận hôm qua, phân loại rồi cất đi.
Trước mười giờ khi tập đoàn họp thường kỳ, anh phải đưa tất cả những thứ này lên bàn Hạ Trị Công.
Cuộc họp hôm nay, những chuyện khác đều không quan trọng, mục quan trọng nhất là thông báo lệnh điều chuyển của anh.
Chuyện này đã giấu quá lâu, giữa chừng lại gặp trắc trở liên miên, suýt nữa thì mừng hụt.
Nhưng Hạ Trị Công cứ phải dông dài nửa ngày, nói xong chuyện chính rồi lại bắt đầu kể lể chuyện ông ta mười bảy tuổi đi làm, đã nỗ lực tiến thủ ra sao, vừa làm vừa học đại học thế nào, rồi làm thế nào để từng bước đi đến ngày hôm nay.
Bên dưới nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, Phó Quần ghé sát vào phía Đường Nạp Ngôn “Làm gì vậy chứ? Coi buổi họp thường kỳ thành buổi diễn thuyết truyền cảm hứng cá nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991961/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.