Tháng tư xuân sắc nồng nàn, trong khuôn viên cổ kính của Princeton, những chiếc lá non xanh mơn mởn bám sát tường rào vươn dài, hoa ngọc lan trắng hồng rơi đầy bãi cỏ.
Trang Tề ngồi trong văn phòng, chống đầu nhìn qua cửa sổ kính, một cây hoa anh đào đang đung đưa trong gió.
Cô nhớ lại năm ngoái khi tham dự hội nghị học thuật tại một thành phố nhỏ tên là Bonn bên bờ sông Rhine, miền tây nước Đức, ngoài cửa sổ cũng có một cây hoa như vậy.
Lúc đó không được nhàn rỗi như bây giờ, trong tay còn mấy bài luận văn cần sửa, ban ngày phải dựa vào cà phê mới tỉnh táo nổi, đi họp, nghe báo cáo, ghi chép, buổi tối lại trao đổi qua email với giáo sư hướng dẫn, áp lực lớn đến mức không ngủ được, chỉ có thể dùng melatonin* để ép bản thân tắt máy.
Melatonin* : thuốc ngủ
Chu Khâm sau này cười cô, nói cậu đây là muốn cho cơ thể mình biết, ai mới là chủ nhân của nó đúng không?
Trang Tề nhận được offer học thẳng lên tiến sĩ kèm học bổng toàn phần, thời gian học năm năm, lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng sau, có nghĩa là cuộc sống học đường sắp kết thúc, cô sắp trút bỏ thân phận sinh viên, bước vào làm việc trong các tòa nhà văn phòng ở New York.
Lúc này công việc không nhiều, nhưng cô vẫn phải thay Giáo sư hướng dẫn đi dạy lớp Đại học. Lần đầu tiên đi dạy Trang Tề cũng rất căng thẳng, cô lục trong tủ ra một bộ đồ công sở, gồng mình đứng trên bục giảng, tay vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991962/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.