Bên kia Trang Tề nói chuyện cũng hòm hòm rồi, đứng dậy từ biệt Lương Quân Hòa, nói là nhìn thấy Tĩnh Nghi đến rồi.
Lương Quân Hòa nói: “E là chúng ta vẫn phải đi cùng nhau, anh cũng tìm anh Bất Du.”
“Vậy đi thôi.”
Khác với lúc chưa kết hôn, trong những dịp thế này, Tĩnh Nghi ăn mặc cũng thiên về giản dị kín đáo, không có một món trang sức phô trương nào, cô ấy khoác tay Vương Bất Du vừa xuất hiện, liền thu hút không ít người dừng chân nhìn từ xa.
Trang Tề đi qua vỗ vai cô ấy “Cậu đến rồi à?”
“Hey, tôi đang tìm cậu đây, đi thôi.” Tĩnh Nghi kéo tay cô, nghĩ ngợi gì đó, cô ấy quay đầu lại, nói với Vương Bất Du: “Em nói mấy câu với cậu ấy đã.”
Vương Bất Du gật đầu “Đừng chạy quá xa, trước khi khai tiệc thì quay lại.”
Lương Quân Hòa tiến tới bên cạnh anh ta, thì thầm nói: “Cái cô Trang Tề này thật sự thích anh trai cô ấy sao?”
“Không rõ.” Vương Bất Du kẹp một điếu thuốc trong tay, bước chân không ngừng đi về phía chính sảnh, vẫn chưa đến thăm ông cụ Trần.
Lương Quân Hòa đi bên cạnh anh ta, lại nói: “Ông cụ Trần bảo cô ấy gặp mặt em, cô ấy liền lập tức đến, lúc em nhắc tới anh Nạp Ngôn, lại còn rất không vui nữa. Đường Nạp Ngôn không kết hôn là vì cô ấy phải không? Thế mà cô ấy lại phản ứng như vậy.”
Vương Bất Du dừng lại, nhíu mày dạy dỗ cậu ta: “Đừng nhiều chuyện, đi thăm cậu của em đi.”
“Em mới không thèm thăm, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991971/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.