Hơn sáu năm không trở lại nơi này, Trang Tề cảm thấy mọi thứ vẫn như cũ, không khác gì so với những gì cô thường mơ thấy.
Chỉ là bên ngoài cửa sổ trong mơ không có lá cây xanh đậm thế này, cũng không có ánh nắng đẹp đến vậy, ngay cả độ cong của rèm voan bị gió thổi lay động cũng vừa phải, viền lá xanh biếc lấp lánh ánh vàng kim rực rỡ.
Vẫn có chút khác biệt, chiếc sofa kia đã được thay rồi.
Cô đã từng quỳ ở trên đó, mặt áp vào bề mặt da mềm mại, cong người thật cao, hoàn toàn mở rộng cơ thể đón nhận Đường Nạp Ngôn, bị anh đè nặng, làm cho đến mức khóc nức nở.
Khi đó cô vừa tròn hai mươi tuổi.
Dũng cảm hơn bây giờ, liều lĩnh hơn bây giờ nhiều, càng biết làm thế nào để bản thân vui vẻ, dựa vào một trái tim chân thành nồng nhiệt nhất, cũng dám làm rất nhiều chuyện l* m*ng nhưng lại chan chứa tình cảm thật sự.
Cô mặc váy hai dây đi ra, mái tóc vừa sấy khô được búi thấp, vì bị hơi nước hun quá lâu, một lớp đỏ ửng nổi lên trên gò má vốn tái nhợt.
Đường Nạp Ngôn ngồi trên sofa, vẫy tay gọi cô qua “Uống canh gừng đi, cho đỡ lạnh.”
“Anh nấu à?” Trang Tề bưng canh lên hỏi.
Đường Nạp Ngôn nói: “Trong căn nhà này còn có người thứ ba sao?”
Cô đúng là đã hỏi một câu thừa thãi.
Trang Tề “ồ” một tiếng, ngẩng đầu ngoan ngoãn uống hết.
Đường Nạp Ngôn nhìn chằm chằm cô uống xong, lại hỏi: “Đói rồi phải không? Đợi một lát là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991972/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.