Đêm mùa hè dường như luôn không thể thiếu tiếng côn trùng kêu.
Nhưng khu vườn của Vạn Hòa lại yên tĩnh vô cùng, bên cạnh lan can màu đỏ phía đông, vươn ra một cây hoa lê trắng tinh, trong đêm tối mịt mờ rơi xuống như tuyết.
Tưởng Khiết và con gái cùng nhau đến.
Trên đường tới chỗ hẹn, bà nói với Trang Tề: “Sao con ngay cả chuyện này cũng đồng ý với cậu ta vậy? Đến lúc đó ai đi ăn nói với bố mẹ cậu ta đây?”
Trang Tề ủ rũ cúi đầu “Con cũng biết là không tốt lắm, nhưng mà lúc đó anh ấy ‘phịch’ một cái liền quỳ xuống trước mặt con, cũng không biết đó là dự án gì, lại thu hút anh ấy đến thế.”
Tưởng Khiết cũng thở dài “Thôi, lát nữa con đừng nói chuyện, để Chu Ẩn Niên tự mình nói, đến lúc đó mẹ đi nói với mẹ cậu ta, đây đều là chủ ý của con trai bà ấy.”
Cô đi bên cạnh Tưởng Khiết, giơ tay gạt một cành liễu “Bác Hạ không có ở nhà ạ?”
“Có ở nhà. Ông ấy sẽ không đến đâu, cũng coi thường Tiểu Chu.” Tưởng Khiết hiểu rõ chồng mình, loại chuyện giúp đỡ vớ vẩn này trước nay không bao giờ tham gia, bà nói đùa “Con mà đính hôn với Đường Nạp Ngôn, ông ấy chắc chắn sẽ thắt cà vạt đến.”
Trang Tề cúi đầu “Việc đó cũng không phải là không có khả năng.”
Tưởng Khiết dừng lại, bà quay đầu nhìn đôi mắt ươn ướt của Trang Tề, “Thái độ của con thay đổi rồi, vì sao vậy?”
Trang Tề nói: “Hôm đó ở nhà anh ấy thay quần áo, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991974/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.