Cơn mưa dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống. Gió tạt nghiêng mang theo mưa bụi đập vào cửa sổ, vang lên tiếng lách tách.
Phòng khách chỉ bật chiếc đèn bàn ở góc phòng, một đốm sáng vàng vọt yếu ớt lan tỏa trong không gian.
Trang Tề vội vàng ngồi bật dậy, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ vừa rồi cô chỉ giả vờ mệt.
Lúc này cô mới nhìn rõ động tác của Đường Nạp Ngôn, cái gì đây, tư thế giống như tế bái tổ tiên trong từ đường vậy, làm gì có ai cầu hôn mà quỳ bằng cả hai chân.
Trang Tề kéo anh “Đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, anh còn sợ cái gì, em cũng đâu có chạy mất.”
Đường Nạp Ngôn xua tay nói: “Nói rõ ràng rồi cũng vô dụng, em phải đồng ý gả cho anh, bệnh của anh mới có thể khỏi được.”
Biểu cảm của anh quá nghiêm túc, khiến Trang Tề thật sự hỏi một câu, “Anh bị bệnh gì?”
Đường Nạp Ngôn trịnh trọng nói với cô: “Cứ lặp đi lặp lại việc nghi ngờ, mất hết lòng tin vào bản thân, chỉ cần bên em có chút động tĩnh, là anh liền bị rối loạn nhịp tim, không làm được bất cứ điều gì nữa, cứ tiếp tục điên cuồng như vậy thì cũng không cần đi làm nữa, chi bằng mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào em. Thật đấy, nỗi khổ nào khác anh cũng có thể chịu được, nhưng cái này thì không. Thế này nhé, kết hôn rồi em vẫn ở đây, anh không ép em làm bất cứ điều gì, gặp bố mẹ hay tổ chức đám cưới, tất cả những cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991975/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.