Năm Đường Khinh Nghiêu lên tiểu học, mẹ cậu bé đã sinh thêm cho cậu một cô em gái, tên là Niệm Y.
Lần mang thai này không hề dễ dàng, cộng thêm Trang Tề cũng đã ngoài ba mươi tuổi, sức khỏe không còn tốt như mấy năm trước khi sinh con đầu lòng, cả gia đình đều vô cùng coi trọng. Sau khi sinh xong, Trang Tề ở trung tâm chăm sóc sau sinh suốt bốn tháng, đợi con gái đầy trăm ngày, Đường Nạp Ngôn mới đón hai mẹ con họ về nhà.
Niệm Y rất ngoan, các y tá chăm sóc cô bé rất tốt, bốn tháng này Trang Tề trải qua rất thoải mái, không hề nhíu mày dù chỉ một lần.
Nhưng sau khi về nhà thì không còn yên tĩnh như vậy nữa.
Con trai lớn đã lên lớp một, Đường Nạp Ngôn sợ cô mệt, dự định mời một gia sư về nhà, mỗi ngày kèm hai tiếng làm bài tập, nhưng Trang Tề cảm thấy không cần thiết, cô nói: “Lớp một thì có thể khó đến mức nào chứ, em ở nhà dạy nó là được rồi, thỉnh thoảng nếu em phải họp, anh cũng có thể dạy mà.”
Đường Nạp Ngôn không tranh luận với cô, nghe theo sự sắp xếp của bà xã.
Nhưng sự thật chứng minh, cô đã đánh giá thấp sự phức tạp của vấn đề.
Bình thường lúc dạy làm bài tập gà bay chó sủa thì thôi đi, mấu chốt là thành tích của Nghiêu Nghiêu cũng không tiến bộ lên được.
Hiếm hoi có một hôm, Đường Nạp Ngôn họp xong không có việc gì, tan làm đúng giờ trở về nhà.
Trước bữa cơm, Trang Tề giao con gái cho dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991985/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.