Trước khi buổi họp phụ huynh bắt đầu, Đường Nạp Ngôn ngồi vào vị trí của con trai mình, kiểm tra bàn học của cậu một lượt.
Bên trong nhét đầy những cục giấy bị vò nhàu, anh mở ra xem, phía trên toàn là vẽ xe tăng, tên lửa, mỗi một nét đều rất mượt mà, không nhìn ra được, thằng nhóc này còn có thiên phú về phương diện này.
“Đây là Nghiêu Nghiêu vẽ à?” Thẩm Tông Lương ngồi xuống nói.
Đường Nạp Ngôn gật đầu “Vẽ cái này thì có tác dụng gì chứ, anh xem bài kiểm tra của nó kìa, liếc mắt nhìn qua toàn là dấu X.”
Thẩm Tông Lương cầm bài kiểm tra của con trai mình lên xem, càng xem lông mày càng nhíu chặt.
Anh ta trải bài thi Tiếng Anh ra, bất lực thở dài “Gặp quỷ thật rồi, Giáo sư Chung là người của Viện nghiên cứu Luật quốc tế, tuần trước còn đại diện bên Trung đi đàm phán với người Mỹ, kết quả con trai của mình thi Tiếng Anh chỉ được hơn mười điểm, tôi không biết về nói với Tiểu Huệ thế nào đây.”
“Chứ còn gì nữa!” Đường Nạp Ngôn đồng cảm sâu sắc, nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Tiểu Tề nhà chúng tôi còn đang làm ở Vụ Kinh tế Quốc tế, ngày nào cũng qua lại với người của các tổ chức quốc tế, con trai ruột của cô ấy ngồi đây thi, hai mươi sáu chữ cái cũng viết không xong, lại còn là cô ấy đích thân kèm cặp.”
Thẩm Tông Lương lắc đầu “Thôi bỏ đi, con mình mình không dạy được, tìm một giáo viên đáng tin cậy đi, thật sự không học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991986/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.