Da chạm da mang đến cảm giác run rẩy, vừa tiếp xúc đã như hương vị ngọt ngào tuổi trẻ lại hòa cùng động tác thành thục.
Tôi mút lấy rái tai Tạ Sơ, chân bị cậu ấy tách ra. Thời gian này vì Tạ Sơ đột nhiên muốn kiềm chế ham muốn, tôi luôn khuất phục dưới cậu ấy.
Giờ đây chỉ là bị cái vật ướt át to lớn kia của cậu ấy trượt qua trượt lại giữa đùi, bụng tôi đã co rút nhanh, thân thể vô thức nhớ tới cảm giác bị cắm đầy.
Tôi gần như tự hỏi có phải tôi cứ bị làm cho thành 0 rồi không, nhưng nhìn thân thể Tạ Sơ, mặt cậu ấy, tôi cảm thấy mình vẫn có thể biến về thành 1, bây giờ vẫn nên cưng chiều sói con trước, tùy cậu ấy đi.
Suy nghĩ nhanh chóng bị đập tan, tôi siết chặt vai Tạ Sơ, nhịn lại tiếng rên rỉ.
Tôi vẫn chưa quên đây là đâu, Tạ Sơ lại không hề kiêng dè, cậu ấy mạnh mẽ di chuyển khiến cho chiếc giường đi theo cậu ấy toàn bộ quá trình trưởng thành kêu loạn lên.
Giường đơn vẫn có hơi chật chội, huống hồ thân thể Tạ Sơ sau khi ra nước ngoài đã cao hơn.
Nửa người tôi nhanh chóng bị kéo ra khỏi giường, tay và chân khó khăn ôm lấy cơ thể Tạ Sơ, phía sau run lên bởi sự di chuyển dồn dập của cậu ấy, cơ thể tôi cũng muốn rơi xuống đất.
Tôi vừa rên rỉ vừa nghiến răng: “Anh ngã mất.”
“Em còn ở bên trong, sẽ không ngã đâu.”
Ném một câu không biết xấu hổ kia ra, Tạ Sơ lại đung đưa hông, tuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155556/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.