Tôi tựa vào đầu giường, Tạ Sơ dùng bông băng bôi thuốc cho tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn chăm chú chỗ kia một hồi lại đột nhiên buồn bực nói: “Sao có thể ra tay vậy chứ?”
Tôi muốn cười, nhưng vết thương lại hơi nhức. Tôi đưa tay xoa mặt cậu ấy: “Không phải trước kia em cũng bị đánh sao?”
Tạ Sơ thổi vết thương của tôi hai cái, như dỗ con nít, cậu ấy thản nhiên đáp: “Lúc nào, không nhớ.”
Tôi nhìn gương mặt kề sát của cậu ấy, khẽ hất cằm, hôn lên má phải cậu ấy: “Trước kia, năm năm trước, lần em bị mẹ đánh.”
Rõ ràng Tạ Sơ không nghĩ tới tôi sẽ biết chuyện này, ánh mắt cậu ấy lóe lên. Tôi ôm cổ cậu ấy, ôm cậu ấy: “Tiểu Sơ, lúc đó cũng bị phát hiện ra rồi đúng không.”
Vì chuyện của chúng tôi bị phát hiện, người trong cuộc như tôi còn đang mơ hồ. Một mình Tạ Sơ gánh chịu tất cả hậu quả, bị đưa ra nước ngoài, đến một nơi xa lạ, rồi năm năm sau, dựa vào một người gọi là bạn gái mới có thể trở về.
Sao trái tim tôi lại đau như vậy, rất đau rất đau, vừa đắng vừa đau.
Hô hấp cậu ấy khẽ rơi lên cổ tôi, tôi nghe thấy cậu ấy nói: “Đã rất thỏa mãn.”
“Hử?”
Cậu ấy nhắm nghiền mắt, khóe môi cười tủm tỉm, chóp mũi thẳng tắp cọ lên tai tôi: “Giờ đây không phải em tự mình đa tình, mà trong lòng anh có em.”
Khóe miệng tôi cụp xuống, chịu đựng cảm giác khó chịu này, khẽ mắng: “Ngu ngốc.”
“Ngu thì ngu thôi, em rất vui.”
Một lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155557/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.