Tôi tìm quanh bệnh viện một lúc mới rời đi, mờ mịt đứng ven đường rút một điếu thuốc, tôi định lái xe về nhà, không phải chỗ tôi đang ở đó, là ngôi nhà trước kia. Ngoài ý muốn, trong nhà đầy đủ mọi người, tôi còn chưa đến phòng khách đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo.
Tôi cởi áo khoác đưa cho người làm, nới lỏng cổ áo đi tới, đúng như dự đoán, một cô gái tóc dài đang ngồi trong phòng khách.
Làn da trắng nõn, đôi mắt trong như nước mùa thu, mơn mởn như có thể vắt ra nước.
Tạ Sơ đột nhiên mất tích ở bệnh viện cũng đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt vẫn còn hơi yếu, cậu ấy đang yên lặng lật sách.
Tôi thấy cậu ấy cố ý thấy áo sơ mi trắng, còn có cổ tay và ngón tay thon dài lúc lật sách, tôi không ngừng thầm cười lạnh, lại nhìn cô gái kia và mẹ kế ngồi thủ thỉ với nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Sơ, tôi lập tức hiểu một chút.
Cùng là tôi không hiểu chuyện, nhảy vào hình ảnh hòa thuận ấm áp này.
Rõ ràng mẹ kế cũng nghĩ vậy, bà ấy gần như không thể cười nổi, bà đứng dậy: “A Dã, hôm này về nhà dùng cơm sao, nhất định ba con sẽ rất vui mừng.”
Tôi bình tĩnh nhìn, cởi mấy cúc áo ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Tạ Sơ: “Đúng vậy, con không biết hôm nay lại có khách tới.”
Tôi lịch sự gật đầu với cô gái kia, mỉm cười: “Rát vui được gặp cô, tôi là Đàm Dã.”
Cô gái cũng lễ phép trả lời: “Chào anh, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155611/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.