Bệnh viện đông người, Tạ Sơ phải truyền dịch, một lúc truyền hai chai.
Hai người tôi ngồi xuống, không gian yên tĩnh, không ai nói gì.
Nói thật từ khi Tạ Sơ về tới nay, bọn tôi cũng chưa nói được mấy câu, trừ mấy lần cãi vã kia, tôi mới phát hiện Tạ Sơ yên lặng với tôi như vậy.
Tôi trộm nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy rũ mắt, đôi mắt mang chút mệt mỏi, như lạc vào cõi thần tiên.
Ngẫm lại, tôi vẫn nên phá vỡ bầu không khí tràn ngập yên lặng này: “Anh còn tưởng em sẽ không về.”
Tạ Sơ bình tĩnh: “Dù sao cũng phải trở về.”
“Vì sao năm đó không nói với anh, anh còn là người cuối cùng biết em ra nước ngoài.”
Tôi muốn thoải mái nói những lời này ra, nhưng yết hầu tôi siết lại khiến một câu này ngắt vài lần.
Câu tiếp theo của Tạ Sơ càng khiến tôi bối rối, cậu ấy nói: “Muốn nói với anh, khi về nhà anh đã đi rồi, cũng nghĩ tới việc gọi điện thoại, anh không nhận. Sau đó lại…”
Không cần cậu ấy nói, tôi cũng biết sau đó là cái gì. Tôi không nghe điện thoại, vì có hẹn với minh tinh, cho tôi phương thức liên lạc, tôi lại không liên hệ.
Nhưng muốn dùng ngôn ngữ để giải thích những hiểu lầm này đều rất yếu ớt, thậm chí tôi có thể đoán được ở nước ngoài Tạ Sơ nhìn tôi như thế nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
Có chút nóng nảy, tôi đứng lên muốn tìm một chỗ hút thuốc, vừa di chuyển, cảm giác khó chịu nhanh chóng lan rộng.
Tạ Sơ ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155612/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.