Tôi xuống giường, định nấu cháo cho cậu em bị ốm lại đang giận dỗi kia. Sự tiến bộ nhanh nhất của việc ở một mình không gì ngoài nâng cao khả năng nấu nướng, ba không có ý định nuôi tôi như một cậu ấm nhà giàu, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ là một người thuộc tộc đi làm với thu nhập ổn định.
Tiền hàng tháng còn không đủ dùng, đừng nói thuê giúp việc, cuối cùng cũng chỉ có thể tự lo, cơm no áo ấm.
Chịu đựng cảm giác không thoải mái phía dưới, tôi vật lộn trong phòng bếp một lúc lâu, đợi cháo sôi, tôi lập tức quay lại phòng ngủ.
Tạ Sơ còn đang ngủ, nhưng rõ ràng gương mặt có xu hướng càng ngày càng đỏ. Tôi không yên tâm lắm, đành lấy điện thoại ra đặt lịch với bệnh viện, lại không nghĩ tới tối qua làm loạn một trận, tôi quên luôn cả việc sạc di động, máy đã tắt nguồn từ lâu, chỉ có thể sạc điện trước.
Tôi nhìn Tạ Sơ nằm trên giường, xoay người sờ lên mặt cậu ấy, sờ soạng vài cái đã bất ngờ bị cậu ấy giữ tay lại. Tôi bị dọa, suýt nữa đã dùng sức rút tay về.
Nhưng tôi vẫn nhịn được, vì Tạ Sơ không dùng sức, chỉ có bàn tay khẽ ôm lấy mu bàn tay của tôi. Nhiệt độ và xúc cảm đó, còn có làn da mềm mại của cậu ấy, đều khiến tôi hoài niệm.
Tôi nằm lên đầu giường, nhìn Tạ Sơ vô thức dùng má cọ vào lòng bàn tay tôi, trái tim run lên kịch liệt, mang theo đủ loại cảm xúc.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155614/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.