Đau đớn khiến tôi lập tức lấy lại tinh thần, tôi dùng sức đẩy Tạ Sơ ra.
Cậu ấy thả lỏng, tôi hít sâu nhìn qua, trên bả vai là một dấu răng rất sâu, còn chảy cả máu.
Lần này mặc kệ cái gì mà áy náy nhớ nhung gì, tôi tức giận: “Cmn em điên rồi sao!”
Bả vai đau không chịu nổi, tôi thấy Tạ Sơ còn cười, cậu ấy vừa cười vừa liếm vết máu ngay khóe miệng: “Đau không?”
Nói nhảm!
Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, lại không ngờ Tạ Sơ đột ngột rút thắt lưng của tôi ra, nhanh nhẹn trói hai tay tôi lại.
Tôi trợn to mắt, kiềm chế tức giận, tôi chậm rãi mở miệng: “Bây giờ em buông anh ra, anh còn có thể xem đây là đùa giỡn, Tạ Sơ.”
Tôi rất ít khi gọi đầy đủ tên Tạ Sơ, tôi tin cậu ấy có thể hiểu ý của tôi.
Nhưng Tạ Sơ lại chỉ dừng lại một chút, tiếp theo cậu ấy lại siết chặt nịt da, trói chặt tay tôi lại: “Anh thích Lý Phục không?”
Tôi không nghĩ tới cậu ấy lại mở miệng hỏi điều này, theo bản năng, tôi nói: “Em có ý gì?”
“Em mới biết cậu ấy tự sát.”
“…”
“Vì cậu ấy là bạn trai của em, nên anh mới ngủ với cậu ấy?”
Ánh mắt Tạ Sơ trói chặt tôi, như muốn xé cái gì đó, chạm lên suy nghĩ sâu nhất trong lòng tôi.
Lời nói của cậu ấy vừa trần trụi lại lộ ra sự hèn hạ của tôi, dù sao thì tình sử của tôi trước kia cũng khiến hình tượng tôi trong mắt cậu ấy trở nên khó coi như vậy.
Nhưng tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155617/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.