Sao chuyện lại biến thành thế này, tôi không rõ lắm. Nhưng ít nhiều gì, tôi cũng có thể đoán được.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy tí tách, tôi ngơ ngác nhìn vết bầm trên cổ tay mình.
Tôi và Tạ Sơ bắt đầu như vậy, thì bây giờ tôi cũng không cần phải khó chịu thế này. Thật ra thì điều tôi để ý không phải việc tôi và Tạ Sơ đã lâu không gặp nhau, vừa gặp nhau đã lên giường, điều tôi quan tâm là ánh mắt Tạ Sơ nhìn tôi.
Lạnh như vậy, không mập mờ cũng không có cố chấp.
Trước kia ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nóng bỏng, mang theo ham muốn chiếm hữu.
Lúc ấy đương nhiên tôi sẽ không đi quan tâm tâm trạng cậu ấy, thậm chí, tôi còn cảm thấy ánh mắt cậu ấy như vậy là bình thường. Cho nên tôi mới thản nhiên chạm tay cậu ấy, ngửi hương thơm trên người cậu ấy.
Nhưng hôm nay vết nứt giữa bọn tôi sâu như vậy, bây giờ lại xảy ra mấy việc này, thật sự thích hợp sao?
Bốn năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đã lập tức rời khỏi nhà, thuê một phòng trọ nhỏ cạnh công ty.
Hai ngày trước tôi về đến nhà, gặp được Tạ Sơ. Một nhà chúng tôi cùng ăn một bữa cơm, tôi gần như không biết hương vị thức ăn là gì.
Tôi vội vã rời đi, tôi nhớ Tạ Sơ, nhưng tôi sợ đối diện với ánh mắt cậu ấy.
Đó không phải là điều tôi muốn, nếu như nói việc chờ đợi lâu như vậy chỉ là tôi tình nguyện, tôi cảm thấy chắc hẳn tôi cần phải tìm chút thời gian ổn định cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155618/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.