Thời gian này thủ cung sa vẫn luôn cố để liên lạc với tôi. Dĩ nhiên, là đơn phương. Tôi cảm thấy bản thân ít nhiều cũng mang tâm trạng giận cá chém thớt, cho nên điện thoại không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, dù anh ta có đến trường học của tôi, tôi cũng đi đường vòng.
Những ngày qua tôi cũng không có kiểu sống mơ mơ màng màng như tôi nói lúc ấy, mà thái độ khác thường quay về trường đi học.
Cả ngày, hai điểm trường học và nhà cũng tạo thành một đường thẳng, thấm thoát, cũng gần một tuần tôi không đến bệnh viện.
Tôi biết nếu tôi không đến, có lẽ mẹ sẽ mời hộ sĩ, trong lòng sẽ oán trách ông anh tôi đây không để ý đến em trai, nhưng trong lòng lại càng vui vẻ, dù sao hộ sĩ chăm sóc cũng tốt hơn ông anh trai cẩu thả này.
Mà Tạ Sơ…
Tôi không hiểu đượcTạ Sơ, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận nổi nóng, càng có thể sẽ sung sướng, mắt không thấy tâm không phiền.
Nghĩ như vậy khiến tôi thật sự đau lòng, trong lòng có chút khó chịu, lại mang theo chút giải thoát. Những thứ cảm xúc phiền lòng này cùng tình cảm không cách nào khống chế, tôi sẽ không cần lo lắng, qua được là tốt, tôi vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy.
Hôm đó Brown tìm tôi, anh ấy định đến một ngọn núi cách đó không xa tìm linh cảm, anh ấy biết trên núi có ngôi miếu, nghe nói bùa trên đó rất linh.
Tôi và anh ấy chat webcam, trong cái khung nhỏ đó, tôi cười anh ấy đi du học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.