Ở lại phòng bệnh một ngày, không khí giữa tôi và Tạ Sơ có chút vi diệu. Không phải sao, hiện tại tôi ra ngoài thay nước cho bình hoa, trong đó là hoa do đàn em mang đến.
Đúng, đàn em là cậu nhóc ngày đó, cùng khóa với Tạ Sơ, hai người quen nhau trong hội học sinh.
Đàn em đến thăm Tạ Sơ, vừa thấy bộ dạng trên giường của cậu ấy, ánh mắt đàn em như biến thành mắt thỏ vậy.
Tôi nhìn đàn em nằm sấp bên mép giường Tạ Sơ, nhỏ giọng nói chuyện, vì vậy tôi rất thức thời mà rời khỏi phòng.
Trước lúc đóng cửa, tôi thấy Tạ Sơ cười, nụ cười nhàn nhạt, cậu ấy đưa tay khẽ xoa tóc đàn em, là vẻ dịu dàng tôi chưa từng thấy.
Tôi đứng ngốc trong nhà vệ sinh, nhìn những bông hoa kia, tôi không nhịn được vò mấy bông. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần, trong tay tôi chỉ còn một nhúm tro tàn.
Những hành vi này khiến tôi cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng khó hiểu, vì vậy tôi rửa tay, gửi tin nhắn cho mẹ Tạ Sơ, để bà tối đến thay ca, tôi có việc.
Vì tôi thật sự không muốn tiếp tục ngồi lại bệnh viện.
Tôi không muốn trở về phòng bệnh, nhưng tôi lại sợ đến lúc mẹ Tạ Sơ đến thay lại đụng phải hình ảnh không nên nhìn gì đó, cả nhà đều biết tính hướng của tôi, đến lúc đó ba trách tôi dạy hư em trai, có lẽ lần phạt này sẽ không nhẹ hơn cái lúc tôi comeout, cho nên tôi chỉ có thể nhắm mắt.
Dù sao đến lúc đó tôi cũng phải bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.