Tôi đứng ngay cửa phòng bệnh, lần đầu tiên cảm thấy bối rối như vậy. Không nói đến sao tôi lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, việc này cũng có thể nói tôi rất không để ý đến Tạ Sơ.
Nhưng không phải thế, theo lý mà nói, cậu ấy là em trai tôi, cũng là bạn tình tôi có ấn tượng tốt, sao có thể không để ý.
Chỉ là gần đây tôi cảm thấy hình như bản thân không khống chế được, tôi muốn tìm lại bản thân, cái tên Đàm Dã phong lưu cặn bã đó.
Nhưng thực tế thì tìm được tên cặn bã trở về, phong lưu lại vứt giữa đường mất rồi. Nếu không đáng lẽ bây giờ tôi nên cười một tiếng rồi cho qua mà không phải ngu ngốc đứng trước cửa phòng bệnh không biết làm sao.
Tạ Sơ ngồi trên giường, sâu xa nhìn tôi hồi lâu mới nở một nụ cười khiến người sợ hãi: “Em đùa thôi, anh trai, sao lại không vào, em hơi khát.”
Tôi nuốt nước miếng, vò rối tóc mình xong mới nhấc chân lên. Lúc làm động tác này tôi mới phát hiện được thân thể của mình cứng ngắc thế nào… gì vậy, sao tôi lại cảm giác như bị bắt gian tại giường thế này chứ.
Rõ ràng có mấy lần thật sự bị bắt gian tại giường, tôi đều bình tĩnh đối phó, thậm chí có thể kéo đối tượng bắt gian tham gia một trận 3p, dĩ nhiên, tôi không phải 0.5
Tôi rót cho Tạ Sơ cốc nước ấm, lại lấy ống hút cho cậu ấy từ từ uống. Xong việc mới yên lặng ngồi một bên, đột nhiên không biết nên nói gì.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155688/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.